- Ai thèm quan tâm ngươi, ta chỉ không muốn để Huyết Ma kiếm rơi vào
tay bọn họ.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Tô Nguyệt Nhi ngẩn ra, nàng hình như đã quên mất một việc hệ trọng, có
chút bối rối nói:
- Còn có, sư phụ muốn ta mời ngươi đến Thiên Sơn Thánh phong làm
khách.
Ma nữ vội quát lên:
- Tô Nguyệt Nhi, đừng tưởng Ma môn bọn ta sợ Thiên Sơn Thánh phong
các ngươi. Hắn hôm nay trừ bọn ta không ai có thể dẫn đi.
Không khí giương cung bạt kiếm, Tô Nguyệt Nhi nâng cao Thiên Sơn
Thần kiếm, ba người kia vẻ mặt đều hiện lên vẻ kiên kị, tuy bọn họ đông
người hơn, nhưng đều đã từng nếm thử sự lợi hại của Thiên Sơn Thần
kiếm. Ba người cũng chỉ có thể chắc chắn cầm hòa, thủ thắng e rằng rất khó
khăn.
Dương Thiên ho nhẹ một tiếng:
- Ta còn chưa nói gì, các ngươi cũng đừng tự tiện quyết định như vậy. Ta
không định theo phe nào cả. Các ngươi không cần cố gắng vô ích.
Nói đùa, hắn ở đây còn rất nhiều việc phải làm, còn nhiều mỹ nữ cần hắn
cứu vớt. Tô Nguyệt Nhi cùng Ma nữ tuy cũng là đại mỹ nữ, nhưng hắn
không thể vì bọn họ mà vứt bỏ những người còn lại. Hơn nữa, mối quan hệ
này nếu cứ tiếp tục kéo về sau, bọn họ cơ hội tiếp xúc còn nhiều. Không
cần vội vàng.