dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái cây nhỏ cao chừng 20 cm
rơi vào tay Mạc Cương. Mạc Cương lúc này đã hiện nguyên hình, mặt hắn
là một cái đầu lâu với hai hốc mắt lõm sâu, hai cánh tay toàn xương trắng
được bao phủ bởi thi khí màu xám.
Mạc Cương miệng niệm chú, đánh ra vài đạo pháp ấn vào Thực Thi Thụ
khiến nó liên tục chớp đỏ. Ba người đang đứng sau lưng hắn hai mắt đỏ
ngầu, từng khối xương trồi lên, đâm xuyên khỏi da. Mặc cho ba người hét
thảm, Mạc Cương vẫn không dừng lại, pháp ấn đánh vào ngày càng nhanh.
Tràn cảnh này giống trong những bộ phim người sói biến hình dưới ánh
trăng, khác biệt duy nhất là sinh vật trước mặt không đẹp đẽ như vậy.
Vài phút trôi qua, sau lưng Mạc Cương là con ma đầu hình dạng kỳ dị,
gớm ghiếc. Có thể thấy được, ba người này hoàn toàn tự nguyện buông tha
chống cự, để mặc cho ma khi của Thực Thi Thụ đồng hóa mình. Khí tức
trên cơ thể cả ba thay đổi, so với trước khi ma hóa mạnh hơn rất nhiều. Mạc
Cương ném gốc cây lên không trung, Thực Thi Thụ bay lên, bắt đầu xoay
tròn. Mạc Cương hô to:
- Chúng ma, quy vị.
Theo hiệu lệnh của hắn, hàng ngàn tia sáng màu đen từ khắp mọi phương
hướng phóng đến, tập trung sau lưng Mạc Cương. Hàng ngàn ma đầu hình
dáng kỳ dị, gào thét không ngừng. Thực Thi Thụ tỏa ra ma khi cực mạnh,
bảo lấy Dương Thiên và hàng ngàn ma đầu lại vào giữa. Dương Thiên lúc
này giống như một người đang chiến đấu chống lại vô số yêu ma quỷ quái
đến từ cửu u địa ngục. Ý nghĩ này khiến hắn bật cười, Diêm Vương điện ta
đã từng dạo chơi qua, vài tên tiểu quỷ có đáng là gì.
Dương Thiên dùng linh lực làm dẫn, âm thanh vang vọng khắp nơi:
- Các ngươi đã chuẩn bị xong rồi chứ?
Mạc Cương hai mắt đỏ ngầu, rít gào: