Mạc Cương có chút hồ đồ:
- Ngươi nói vậy là có ý gì. Đừng cố hoa ngôn xảo ngữ, ta sẽ không bị lừa
gạt bởi những thủ đoạn cấp thấp…
Hắn còn chưa dứt lời, hai mắt thanh niên kia đã hiện lên một tia sát khí.
Cánh tay ngăm đen dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua ngực Mạc Cương,
trên bàn tay vẫn còn nắm lấy một viên kim đan màu xám. Mạc Cương hai
mắt trợn to, mồm há hốc, dùng hết chút sức lực còn lại hỏi:
- Ta là chủ nhân của ngươi, tại sao…
- Một kẻ yếu đuối như ngươi không xứng làm chủ nhân của ta.
Nói xong, thanh niên rút tay ra, Mạc Cương giống như con diều đứt dây
rơi xuống đất. Đến khi chết hắn vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc mình đã sai ở
điểm nào.