Thụ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Ba người Văn Ngữ nhận thấy
chênh lệch quá lớn, không có hi vọng bỏ trốn liền xoay chuyển thái độ, cầu
xin:
- Đại nhân tha mạng, ta nguyện cùng ngài ký khế ước, từ này về sau sẽ
làm con chó trung thành, quyết không thay lòng.
- Đại nhân, xin ngài tha cho ta. Ta sẽ tìm đến cho ngài thật nhiều mồi
ngon hơn nữa.
- Đại nhân…
Mặc cho ba người khóc lóc cầu khẩn, Thực Thi Thụ nhếch môi:
- Mạc Cương đối xử với các ngươi tốt như vậy, ta nghĩ các ngươi nên đi
theo làm bạn với hắn. Đường xuống hoàng tuyền cũng bớt cô quạnh, xem
như là NhAUmBO ta trả lại chút tình nghĩa cho vị chủ nhân cũ này đi.
Vừa nói, từng cái rễ cây theo tay hắn vươn dài ra phía trước. Ba người
hoảng sợ hét to:
- Không…
- Đại nhân…
Rễ cây không chút lưu tình đâm xuyên qua trán ba người, dưới sức hút
của nó, thân xác ba người dần khô cạn, rơi xuống đất vỡ vụn. Giải quyết
xong những kẻ tạp nham, Thực Thi Thụ mới nhìn về phía Dương Thiên,
hắn tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ngươi vẫn chưa bỏ trốn.
Dương Thiên cười khẩy:
- Tại sao ta phải bỏ trốn?