- Dương thiếu, bọn ta không có ý đó…
Ba người chưa nói hết câu, vài chiếc ghế đã tự động trượt đến ngay sau
lưng họ. Dương Thiên hòa ái nói:
- Đã được rồi chứ, ta rất biết chiều lòng khách.
Sau lưng là ghế da mềm mại, trong mắt ba người lại giống như lò than.
Cả ba cắn răng ngồi xuống, Hạo ca kéo ghế lại gần Irena, muốn dùng nàng
làm lá chắn. Thái độ của bọn họ làm Dương Thiên bật cười, ta đáng sợ đến
mức đó sao?
- Tiểu Hạo, Irena, mọi chuyện đã kết thúc. Tiếp theo các ngươi dự định
sẽ làm gì?
Irena không cần suy nghĩ liền trả lời:
- Ta sẽ trở về gia tộc chờ cha mẹ.
Hạo ca lén thở dài một hơi, nói:
- Ta sẽ đi theo Irena.
- Các ngươi không sợ bị gia tộc ngăn cản sao?
Câu hỏi của Dương Thiên đã nói đúng vào điều khiến Hạo ca lo lắng
nhất. Lỡ như bọn hắn trở về lại bị người nhà của Irena ngăn cản. Đến khi
đó không có Dương Thiên làm hậu thuẫn, Hạo ca chỉ là phàm nhân, dựa
vào cái gì để bọn họ chấp nhận hắn?
Irena cũng nhận ra điểm này, nhưng nghĩ đến an nguy của cha mẹ, bằng
mọi giá nàng cũng phải trở về. Nàng dùng giọng cầu khẩn nhìn Dương
Thiên:
- Dương Thiên đại ca, ngươi có cách nào giúp đỡ bọn ta hay không?