Buổi quay phim kết thúc, Lăng Nhã Kỳ thu dọn đồ đạc ra về. Dương
Thiên kiên nhẫn chọn một chỗ kín đáo ở bên ngoài chờ đợi. Hơn 15 phút
sau, Lăng Nhã Kỳ mới bước ra khỏi trường quay. Bên cạnh nàng là tên nam
diễn viên chính khi nãy. Không biết tên này đang nói gì mà khiến Lăng Nhã
Kỳ liên tục che miệng cười.
Dương Thiên thấy vậy liền không vội hiện thân, bất cứ ai nhìn vào tên
kia cũng có thể đoán ra hắn có ý đồ với Lăng Nhã Kỳ. Dương Thiên vẻ mặt
âm trầm, khóe miệng hơi nhếch lên:
- Dám có ý đồ với nữ nhân của ta, mặc kệ là ngươi vô tình hay cố ý, kết
quả đều chỉ có một.
Hai người vui vẻ nói chuyện, thẳng cho đến khi ra đến nói đậu xe của
Lăng Nhã Kỳ, Tiêu Viễn mới lấy từ trong người ra hai tấm vé:
- Nhã Kỳ, 9 giờ tối nay là buổi đấu giá do Kim Tinh đại sư làm chủ. Ta
may mắn có được hai chiếc vé tham dự từ chỗ một người bạn, ngươi có
muốn đến đó cùng ta hay không?
- Kim Tinh đại sư?
Lăng Nhà Kỳ hô to, nàng dùng hai tay che miệng, nhìn xung quanh
không có người nào mới thầm thở ra một hơi. Cái này cũng không trách
được nàng, vị Kim Tinh đại sư kia danh tiếng rất lớn trên toàn thế giới. Mọi
người đồn đãi rằng hắn có Hỏa Nhãn Kim Tinh nên mới được gọi là Kim
Tinh đại sư.
Vị đại sư này trời sinh có hai cặp mắt vô cùng đặc biệt, hắn có thể giám
định bất kỳ đồ vật nào, từ chất liệu, niên đại cho đến những khiếm khuyết
nhỏ nhất. Hắn rất khó tính, vì vậy những món đồ được hắn tán thưởng đều
được rao bán với giá trên trời. Nếu Kim Tinh đại sư đích thân đứng ra chủ
trì một buổi đấu giá, chứng tỏ ở đó có rất nhiều món đồ được hắn đánh giá
cao.