Lăng Nhã Kỳ nói xong liền đứng lên, trở lại phòng của mình. Dương
Thiên nhìn lại mình từ trên xuống dưới, quần ngắn qua đầu gối, áo thun
trắng. Tuy đều là đồ hiệu nhưng nhìn qua rất giống hàng vỉa hè, chẳng trách
Lăng Nhã Kỳ bảo hắn phải ăn mặc lịch sự. Lúc đi mua đồ ăn, những nhân
viên trong nhà hàng cũng nhìn Dương Thiên với ánh mắt rất lạ. Mãi cho
đến khi hắn dùng thẻ thanh toán, thái độ của bọn họ lập tức xoay chuyển
180 độ, thì ra là vì bộ đồ này.
Dương Thiên dung tốc độ nhanh nhất, trong vài giây liền trở về nhà,
mang theo toàn bộ tủ quần áo đến đây. Nhà của Lăng Nhã Kỳ khá rộng rãi
tiện nghi, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Dương Thiên tắm rửa sạch
sẽ, lựa một bộ đồ hắn ưng ý nhất, sau đó quay lại phòng khác ngồi đợi.
Chờ đợi một nữ nhân chuẩn bị là việc nhàm chán nhất. Tuy đã sớm có sự
chuẩn bị, Dương Thiên vẫn cảm thấy ngán ngẫm. Lăng Nhã Kỳ đi vào
phòng từ lúc 4 giờ, đến tận 6 giờ còn chưa xong. Mãi đến 6 giờ 20 phút, khi
Dương Thiên định đi gọi nàng, Lăng Nhã Kỳ mới từ trong phòng bước ra.
Nàng mặc trên người một bộ váy dài xẻ ngang hở vai màu đỏ, cổ đeo dây
chuyền vàng, trông rất sang trọng, quý phái.
Dương Thiên nhìn từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá. Lăng Nhã Kỳ
không nhịn được hỏi:
- Thế nào, ta có đẹp không?
- Cái này…Không trả lời có được hay không?
- Không được, mau trả lời cho ta.
Dương Thiên suy nghĩ rồi nói:
- Nếu để mình ta ngắm thì rất đẹp, để cho đám sắc lang ngoài kia ngắm
thì không còn đẹp nữa.