- Có thể nói…
Tiêu Viễn chưa nói hết câu đã bị khí thế của Dương Thiên uy hiếp khiến
hắn run rẩy. Quá hoảng hốt, lời ra đến miệng liền thay đổi:
- Cũng không thân thiết lắm.
- Không thân thiết thì đừng gọi nàng là Nhã Kỳ. Nhớ kĩ, hai chữ Nhã Kỳ
là để một mình ta gọi.
- Đã, đã biết.
Lăng Nhã Kỳ cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội bước lên chắn chính
giữa hai người, xoay mặt về phía Dương Thiên:
- Cũng sắp đến giờ tổ chức buổi đấu giá, chúng ta mau đến đó thôi.
Dương Thiên thoải mái nói:
- Được. Tiêu Viễn, ta đi cùng xe với Nhã Kỳ, ngươi ngồi xe riêng của
mình.
Lời nói của Dương Thiên giống như mệnh lệnh, Tiêu Viễn không dám
mở miệng phản bác, ngoan ngoãn đi về phía xe của mình. Chờ Tiêu Viễn đi
được một đoạn xa, Lăng Nhã Kỳ mới tức giận hỏi:
- Dương Thiên, ngươi nói chúng ta là bạn đặc biệt là có ý gì? Còn nữa, ai
là Nhã Kỳ của một mình ngươi?
- Hừ, tên kia rõ ràng có ý đồ với ngươi. Những kẻ ngoại hình vừa xấu,
nhân cách lại kém như hắn cần phải cách xa một chút.
- Hắn là diễn viên có tiếng, ngoại hình cũng khá ổn. Ngươi vừa mới gặp
hắn lần, dựa vào đâu nói nhân cách của hắn không được?