bọn hắn không có tư cách biết. Nhưng nhìn cách thủ trưởng cung kính đối
đãi cũng đủ để bọn hắn hiểu được phần nào. Vậy mà lão giả lúc này lại tôn
kính thanh niên kia. Xem ra Kim Tinh đại sư thật sự rất nổi tiếng, đến đại
nhân vật bậc này cũng có thể mời đến được.
Bọn họ không biết rằng, Dương Thiên chẳng qua đến đây là vì Lăng Nhã
Kỳ, còn Kim Tinh đại sư và đống bảo vật gì đó còn chưa đáng để hắn quan
tâm.
Lão giả dẫn Dương Thiên đến một cái bàn gỗ màu tím, đã có 3 người
ngồi đợi sẵn ở đó. Xung quanh có vài chậu kiểng cao qua đầu người. Nơi
này nằm trong góc, khá vắng vẻ, dường như được cách ly với những người
khác, chiếc bàn gần nhất cũng cách chỗ này hơn 50 mét. Vừa nhìn thấy
Dương Thiên, thần thức của 3 người lập tức quét đến, ý định xem rõ mặt
của hắn. Thần thức còn chưa kịp chạm đến, ba ngươi đồng thời rên nhẹ,
ánh mắt kinh hãi:
- Ngươi đã cắt đứt thần thức của bọn ta.
Dương Thiên ngồi xuống, tháo mặt nạ đặt lên bàn, lắc đầu:
- Tùy tiện dùng thần thức quan sát người khác là đại kị tại Tu Chân Giới,
lẽ nào các ngươi không biết?
Hai trong số 3 người thất thanh kêu lên:
- Dương Thiên, là ngươi.
- Thảo nào ta thấy bóng người này rất quen.
Vị lão giả còn lại chờ hai người kia mới nói:
- Ta là Long Ẩn, đảo chủ Ẩn Long đảo. Hân hạnh gặp mặt.
Dương Thiên gật đầu, hắn lướt qua 4 người, có hơi khó hiểu: