Câu trả lời của Dương Thiên khiến bốn người ngán ngẫm, đến Nguyên
Anh kỳ đại tu sĩ như hắn cong không biết, bọn họ muốn nghiên cứu ra được
gì quả thực rất khó. Dương Thiên thấy 4 người chán nản liền nói tiếp:
- Tuy không chắc chắn, nhưng dựa vào những gì các ngươi nói, ta có thể
đoán ra được phần nào. Thứ này là một quả trứng.
- Quả trứng.
- Trứng của loài nào lại có khả năng phát ra linh lực, lẽ nào là một loại
yêu thú nào đó?
- Linh lực mạnh như vậy, lẽ nào là của một con đại yêu?
- Không thể nào, yêu thú đã sớm tuyệt diệt vài trăm năm nay. Làm sao có
khả năng.
Dương Thiên cắt ngang lời nói của bọn họ:
- Lát nữa khi buổi đấu giá bắt đầu, ta sẽ đích thân kiểm tra. Nếu như suy
đoán của ta không sai, thứ này so với tưởng tượng của các ngươi còn khủng
bố hơn rất nhiều.
Lời vừa nói ra, bốn người lập tức chấn kinh. Đến Dương Thiên cũng
phải dùng từ khủng bố, thứ này…
Dương Thiên bắt đắc dĩ:
- Ta nói khủng bố là so với các ngươi, đừng suy nghĩ nhiều. Đúng rồi,
các ngươi còn vé vào tham dự buổi đấu giá hay không, đưa cho ta vài cái
loại tốt nhất.
- Còn, đương nhiên là còn. Bạch Dạ, ngươi mau lấy vé ra cho Dương
Thiên.