Tiêu Viễn có một loại cảm giác như đang đánh vào một miếng bông.
Dùng sức rất mạnh nhưng lại chẳng thu được gì. Hắn rút ra một chân lý:
“nói chuyện với bọn ngu ngốc thật phí thời gian”.
- Vào trong ngươi sẽ hiểu sự khác biệt.
Hành động là cách chứng minh tốt nhất, Tiêu Viễn bước lên trước, đi về
phía cửa đưa vé cho nữ tiếp viên. Hai mắt cô nàng kia lập tức sáng lên,
cung kính nói:
- Mời tiên sinh đi theo ta. Ngài có quyền lựa chọn một chỗ ngồi ưng ý
cho mình tại hàng ghế hạng sang.
Tiêu Viễn quay lại phía sau, ngoắc tay:
- Mau lại đây.
Dương Thiên đánh mắt với Lăng Nhã Kỳ, ý bảo chờ xem. Lăng Nhã Kỳ
có chút thương hại nhìn Tiêu Viễn, tên này cũng không tệ, nhưng so sánh
với Dương Thiên còn kém nhiều lắm. Vé bình thường, vé hạng sang, vé
Vip khác nhau như thế nào nàng không hiểu rõ lắm, nhưng chỉ từ chất liệu
cũng có thể đoán ra được. Rõ ràng là không cùng đẳng cấp a. Dương Thiên
bước tới trước mặt nữ tiếp viên, 10 tấm vé bằng vàng ròng đính kim cương
sáng chói xếp theo hình rẻ quạt, hắn tiếp tục giả vờ khiêm tốn:
- Ta chỉ có vài tấm vé loại này, có thể tự lựa chọn chỗ ngồi cho mình hay
không?