Dương Thiên trợn mắt, nhất thời không nói nên lời. Đây là thể loại lý
luận gì? Nữ tiếp viên kia tuy rằng có chút xinh đẹp nhưng còn xa mới bằng
Lăng Nhã Kỳ. Trừ phi não hắn vào nước, bằng không nhất định sẽ không
làm loại chuyện ngu ngốc này. Suy nghĩ của Dương Thiên xoay chuyển:
- Nhã Kỳ, có phải là ngươi đang ghen hay không.
Lăng Nhã Kỳ đang nói liền khựng lại, mặt có hơi đỏ lên, nghiêng đầu
qua một bên:
- Ai thèm ghen với nàng, ta và ngươi chỉ là bạn bè bình thường. Chẳng
qua bản tính đào hoa, ưa thích chơi đùa với nữ nhân của ngươi làm ta chán
ghét mà thôi.
Dương Thiên đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay cầm lấy vai Lăng Nhã
Kỳ, giữ cho nàng nhìn về phía mình:
- Nhã Kỳ, ta tuy phong lưu nhưng đối với mỗi một nữ nhân đều là thật
lòng, không có ý định chơi đùa với bất kỳ ai. Ngươi nhất định phải tin ta.
Vẻ mặt nghiêm túc của Dương Thiên khiến Lăng Nhã Kỳ hoảng hốt,
không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng vùng vằng gỡ tay hắn ra, quay
người che dấu khuôn mặt đỏ bừng:
- Ngươi nghiêm túc hay không liên quan gì đến ta.
- Nhã Kỳ, mấy tấm vé kia ta giữ lại cũng vô dụng nên mới cho nàng.
Nếu ngươi không thích, ta lập tức sẽ đi đòi lại.
Dương Thiên nói xong liền đứng dậy, ý đồ đi ra ngoài. Hắn vừa bước
được vài bước, Lăng Nhã Kỳ đã vội nắm tay hắn, giữ lại nói:
- Đồ đã cho người ta rồi, ngươi còn muốn đòi lại sao?
- Nhưng ngươi…