- Các ngươi dù sao cũng là những kẻ đứng đầu thế giới này, tại sao chỉ
mới nghe đến tên kẻ địch đã hoảng sợ đến mức này. Tố chất tâm lý thực sự
quá kém a.
Tính mạnh bị đe dọa, gia chủ Nam Cung gia không còn giữ được bình
tỉnh nữa, hắn gào to:
- Tố chất tâm lý cái ***. Mạnh nhất trái đất thì sao chứ, so với hắn
không đủ nhét kẻ răng. Ta…
Hắn còn chưa nói hết câu, ngực đã lõm vào một lỗ lớn, máu tươi từ
miệng trào ra, hai chân đứng không vững nữa mà khuỵu xuống. Dương
Thiên giọng nói lạnh lùng mang theo chút sát ý khiến những người ở đây
không tự chủ được cảm thấy lạnh sống lưng:
- Ngươi nên biết. Nếu như người không phải cha của Băng Vân, hiện tại
ngươi chỉ còn là một xác chết.
Gia chủ Nam Cung gia không ngừng phun ra từng ngụm máu, bên trong
ẩn chứa các mảnh nội tạng bị vỡ nát. Hắn không tức giận, vì hắn vốn không
có quyền để tức giận. Những gì Dương Thiên nói đều là sự thật, nếu hắn
không hạ thủ lưu tình, gia chủ Nam Cung gia lúc này chỉ còn là một xác
chết.
Ba người còn lại nhìn tên đang khom người dưới đất, ánh mắt có chút
thương cảm. Nếu ngươi còn không biết tự kiềm chế, trước khi vị đại năng
kia chưa đến, mộ ngươi đã sớm xanh cỏ rồi.
Dương Thiên tựa đầu vào lưng ghế, giọng nói bình thường trở lại:
- Yên tâm đi, tên kia sẽ không tìm đến đây. Các ngươi cũng không cần lo
lắng bị hắn giết chết.
Tin vui bất ngờ khiến bọn họ không kịp tiếp nhận, Bạch Dạ gấp gáp hỏi: