Dương Thiên mỉm cười, giới thiệu:
- Đây là một phần Bản Mệnh Pháp Bảo của ta, gọi là Pháp Diệt. Phá tẫn
vạn pháp trong thiên hạ. Hôm nay dùng nó, các ngươi có thua cũng không
cảm thấy mất mặt.
Lời nói rất bình thản, tựa như một câu chuyện phiếm mà thôi. Dương
Thiên nắm lấy Pháp Diệt, hướng về phía trước mặt vẫy nhẹ. Một chùm
sáng hình vòng cung màu xanh nhạt bắn thẳng về phía Kim Ngư và Độc
Dịch. Chùm sáng dần đến, từng chiếc vảy trên người Kim Ngư dần rơi
rụng, nhìn rất sơ xác, đáng thương. Độc Dịch màu sắc ảm đạm, gần như
chuyển thành màu trắng trong suốt.
Ba bên va chạm, không có bất kỳ tiếng động nào. Kim Ngư và Độc Dịch
liền tan biến như chưa từng tồn tại. Chùm sáng tiếp tục lướt qua người hai
con Thần Sư rồi bay vút về phía hư không vô tận.
Lúc này, Kim Ngư Thần Sư giống như một con sư tử trụi lông, trên
người máu me đầm đìa. Độc Hoạt Xà Thần Sư thì khá hơn một chút, da rắn
trên người nó chuyển sang màu trắng, chiếc đuôi hình mãng xà rủ xuống,
không nhấc lên nổi nữa. Bản Mệnh Tuyệt Kỹ bị một kiếm phá đi, cả hai
trong khoảnh khắc vẫn chưa kịp định thần trở lại. Dương Thiên tỏ vẻ thất
vọng:
- Hai người các ngươi dù sao cũng đã sống vài chục vạn năm, từng trải
qua nhiều chuyện. Cần gì phải kinh ngạc đến mức này.
Câu nói của Dương Thiên lập tức thức tỉnh Độc Hoạt Xà Thần Sư, nó
hướng về phía Kim Ngư Thần Sư hét to:
- Chạy.