Một thanh niên tóc bạc trắng, tròng mắt trong suốt, trên trán đính một
viên ngọc. Khí thế vương giả trên người hắn so với tàn hồn Bách Biến
Thần Sư khi nãy mạnh hơn rất nhiều. Thanh niên lãnh đạm nói:
- Xưng danh đi, ta không muốn ra tay với một kẻ vô danh tiểu tốt.
Giống như một vị vua nhìn xuống những kẻ phía dưới, cao ngạo đến cực
điểm. Dương Thiên không mấy phật lòng với thái độ của tên này. Hắn là
vương giả, đây là khí thế vương giả cần phải có.
- Không cần, lỡ như ta nói ra, ngươi lại hoảng sợ bỏ chạy. Khi đó không
phải sẽ rất chán hay sao?
- Ngươi rất ngạo mạn.
- Quá khen, so với người còn kém nhiều lắm.
Cảm thấy không còn gì để nói, Địa Vương lập tức động thủ. Hư không
phía sau lưng thanh niên hiện ra một vết nứt khổng lồ. Từ trong đó, một
thanh trường thương cao hơn vạn trượng phóng ra. Thanh niên đưa tay về
phía trước, cự đại trường thương dần thu nhỏ lại, nắm chặt trong tay hắn.
Thần Thú luôn tự tin vào cường độ thân thể, khi giao chiến, bọn hắn
hiếm khi sử dụng pháp bảo. Tiên Bảo thì khác, uy lực của nó so với nhục
thân, pháp thuật đơn thuần mạnh hơn rất nhiều. Đám Thánh Thể, Hoàn Vũ
kia không có Tiên Bảo, Địa Vương như hắn tất nhiên khác biệt. Sư tử bắt
mồi luôn dùng hết sức, tên này tuy khinh thường Dương Thiên nhưng vẫn
sử dụng toàn bộ sức mạnh, không có mảy may dấu giếm.
Trường thương chỉ về phía Dương Thiên, thanh niên lạnh lùng nói:
- Nhận lệnh từ Thiên Vương, ta, Vương Liệt đến đây giết chết trọng
phạm, đưa Vương trở về.