Tiêu Chính Long cảm động:
- Dương thiếu…
Dương Thiên phất tay:
- Được rồi, ngươi hình như đã đột phá Địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, đang
tiến hành trùng kích rào cản Thiên cấp, có hơi nhanh hơn dự tính của ta một
chút.
Nghe Dương Thiên nói, vẻ mặt Tiêu Chính Long co giật một cái, cười
khổ:
- Đều là nhờ có Sở Tử, hắn đã dùng linh lực thay ta luyện thể.
- Ngu ngốc.
Dương Thiên đột nhiên quát to khiến tất cả mọi người xung quanh quay
lại nhìn. Hắn vội cầm ly café nhìn ra cửa, làm vẻ mặt “chuyện này không
liên quan đến ta”. Chờ mọi ngươi quay đi, Dương Thiên mới tức giận nói:
- Ngươi không cần mạng nữa hay sao?
Tiêu Chính Long ấp úng:
- Ta chỉ muốn nhanh chóng mạnh lên, không còn là gánh nặng cho người
khác.
Từ sau chuyện xảy ra ở biệt thự của Hoa Thi Âm, tuy không nói ra
nhưng hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Nếu lúc đó hắn
mạnh hơn, Sở Từ có lẽ đã không bị trọng thương, Hoa Thi Âm cũng không
gặp nguy hiểm. Khát vọng mạnh mẽ của Tiêu Chính Long lớn hơn bao giờ
hết. Hắn lại không dám nói chuyện này với Dương Thiên, sợ bị nói tham
lam quá mức.