đồng ý tặng lại cho Tiêu Chính Long, vừa thoát nợ lại tạo được quan hệ tốt,
chỉ có ngốc mới không làm.
Tiêu Chính Long cho thuộc hạ sắp xếp mọi chuyện xong liền cùng
Dương Thiên đến một nhà hàng ăn trưa, nhân cơ hội thỉnh giáo hắn về vấn
đề tu luyện. Dương Thiên chưa từng luyện qua cổ võ, nhưng vạn pháp đều
xuất từ một nguồn, nguyên lý của mọi phương pháp tu luyện đều như nhau.
Tùy tiện hướng dẫn vài điểm khó khăn cho Tiêu Chính Long, Dương Thiên
còn tiến hành nâng cấp Đoạn Mạch Chỉ, khiến cho nó có năng lực công
kích tầm xa. Đối với việc này, Tiêu Chính Long cảm ơn rối rít, mãi đến khi
Dương Thiên khó chịu ra mặt hắn mới dừng lại.
Gần đến 2 giờ chiều, Dương Thiên cùng Tiêu Chính Long mới đi đến
phòng họp của tập đoàn Thắng Nam. Còn cách công ty một khoảng ngắn,
Dương Thiên mới chợt nhớ ra, quay sang Tiêu Chính Long hỏi:
- Ngươi ở chỗ này có một cái áo khoác cổ áo cao cùng, một cái nón lưỡi
trai một cặp kinh mác màu đen cỡ lớn hay không?
Tiêu Chính Long dù cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn lấy những thứ đó
ra đưa cho Dương Thiên. Bọn hắn là xã hội đên, đây đều là những trang
phục cơ bản không thể thiếu.
Mặc lên áo khoác, kéo cao cổ áo đến mũi, đội nón, đeo lên cặp kính mác
cỡ lớn, trông Dương Thiên lúc này không khác gì một tên thám tử chuyên
theo đuôi trong một bộ phim trinh thám. Hắn nhìn Tiêu Chính Long:
- Thế nào? Không tệ chứ?
Tiêu Chính Long cố nhịn cười:
- Không, không tệ chút nào. Nhìn rất có phong cách.
Dương Thiên hừ nhẹ: