- Ngươi đã đến đây tại sao không hiện thân. Chẳng lẽ ngươi không dám
đối diện với ta sao?
Ẩn trong cặp kính mác lớn, cổ áo kéo cao cùng nón lưỡi trai che đầu,
Dương Thiên không ngừng chửi rủa Lý Bàn. Cái tên khốn kiếp kia không
biết từ đâu nghĩ ra cái kế hoạch này. Thậm chí Dương Thiên còn cho rằng
đang cố ý hố mình.
- Mặc kệ, đã đến bước này, rút lui cũng không còn kịp nữa. Cứ theo đúng
kế hoạch mà làm vậy. Bàn từ, chuyện này nếu thất bại, không bắt ngươi
uống cạn một bình linh tửu không được.
…
Lý Bàn lúc này đang ngồi xem phim với Lý Vũ, hắn đột nhiên nhảy mũi
liên tục. Lý Vũ có hơi lo lắng hỏi:
- Tiểu Bàn, có phải ngươi đã bị cảm rồi hay không?
Lý Bàn lắc đầu, nở nụ cười đắc ý:
- Ta không sao. Chắc là tên Dương Thiên kia đang mắng chửi ta mà thôi.
Lý Vũ cũng đã nghe qua kế hoạch này, che miệng cười nói:
- Ngươi không sợ Dương Thiên tìm ngươi tính sổ hay sao?
Lý Bàn cười khẩy:
- Tiểu Vũ, ngươi lo xa rồi. Đây là khổ nhục kế, phải chịu khổ mới có
được kết quả như mong đợi. Đến khi hắn thành công, trái ôm phải ấp, có
khi còn đến đây cảm tạ ta vì đã giúp đỡ.
- Trái ôm phải ấp, hình như rất sung sướng a.