- Ta, ta đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Đến Ai Cập chiêm ngưỡng kim
tự tháp, cưỡi lạc đà quá sa mạc Sahara du ngoạn, còn có…
- Nói dối. Rõ ràng ngươi vẫn luôn ở bên cạnh bọn ta, tại sao không chịu
ra mặt. Ngươi có biết những ngày qua bọn ta tìm người vất vả như thế nào
hay không. Tất cả mọi biện pháp đều đã sử dụng, thậm chí uy hiếp Lý Bàn,
muốn từ chỗ hắn lấy được thông tin về ngươi.
Mộc Vũ Hàm dùng từ chúng ta thay vì ta, điều này chứng tỏ nàng đã
phần nào chấp nhận những người còn lại. Một thời gian dài ở cùng nhau,
khoảng cách giữa bọn họ đã được rút ngắn không ít, chỉ còn chút ít khuất
mắt khiến nàng không thể chấp nhận mà thôi.
Trong việc xử lý chuyện tình cảm, Dương Thiên vẫn luôn rất ngu ngốc.
Nghe câu trách móc của Mộc Vũ Hàm, hắn buồn bã nói:
- Đã hiểu, là ta đã làm phiền các ngươi. Từ nay về sau ta sẽ không bao
giờ tham dự vào chuyện của các ngươi, để cho các ngươi có thể quên ta đi.
Dương Thiên xoay người định rời đi, chưa được ba bước đã nghe tiếng
gọi của Mộc Vũ Hàm:
- Ngươi đứng lại cho ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng bỏ đi là sẽ giải quyết
được mọi chuyện sao.
Dương Thiên quay lại, xúc động nói:
- Vậy ngươi nói đi, ta phải làm như thế nào mới đúng? Các ngươi có cho
ta sự lựa chọn nào khác hay sao?
- Ta…
Mộc Vũ Hàm mãi không trả lời được, Dương Thiên chán nản ngồi lên
ghế, thở dài một hơi: