Dương Thiên vội qua người lại, hai tay nắm lấy vai Mộc Vũ Hàm, nhìn
thẳng vào mắt nàng:
- Ngươi thực sự đồng ý sao?
Mộc Vũ Hàm tức giận nói:
- Ta không đồng ý thì có thể làm thế nào. Chỉ trách ta không đủ mạnh mẽ
để cắt đứt với ngươi…
Chưa kịp nói xong câu, Mộc Vũ Hàm đã bị Dương Thiên ôm chặt vào
lòng, cười to:
- Ngươi không cần mạnh mẽ, cứ ở phía sau ta, tất cả đã có ta bảo hộ
ngươi, thay ngươi gánh đỡ tất cả. Nếu trời có sập xuống, ta sẽ vì ngươi mà
nâng nó lên.
- Không phải vì “ta”, là vì “chúng ta”.
Dương Thiên ngượng ngùng, đưa tay lên sờ mũi:
- Như nhau, như nhau.
- Hừ.
Mộc Vũ Hàm giả vờ tức giận, hai tay siết chặt lấy Dương Thiên, trên mặt
nỡ nụ cười hạnh phúc. Một nam nhân xuất sắc, bản tính lại phong lưu như
Dương Thiên, một mình nàng vốn không có khả năng độc chiếm hắn. Mộc
Vũ Hàm đã sớm hiểu điều này, chỉ là nàng không muốn chấp nhận, cố gắng
giữ hắn thật chặt. Nhưng càng giữ hắn lại càng rời xa nàng. Mãi đến lúc
này, khi nàng thả tay ra, chấp nhận những người khác, tảng đá trong lòng
Mộc Vũ Hàm cũng đã được bỏ xuống.
Hai người cứ như vậy một hồi lâu, Mộc Vũ Hàm chợt nhớ ra chuyện gì
đó, vội vàng đẩy Dương Thiên ra, hai má đỏ bừng nói: