- Ha ha, Huyết Thần, ngươi quả thực rất lợi hại. Bại dưới tay ngươi, ta
cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Trước khi ta đi, cũng nên để lại cho ngươi
một món quà làm kỉ niệm.
Tròng mắt Huyết Thần co rụt, trong khoảnh khắc hắn cảm nhận được sự
nguy hiểm. Chưa kịp làm ra động tác gì thì thân thể Liễu Hạc đã phồng to
ra rồi nổ tung. Vô số lôi điện từ trong cơ thể hắn phóng ra, uy thế vô cùng
kinh khủng. Những tên trưởng lão Ma môn ở gần đó không kịp phản ứng,
trực tiếp bị lôi điện đánh thành cặn bã. Những người ở xa hơn may mắn giữ
được mạng nhưng đều bị thương không nhẹ, khó có thể tiếp tục chiến đấu.
Dương Thiên từ đầu đến cuối im lặng đừng nhìn một màn này, nội tâm
vẫn không chút gợn sóng. Đây mới là Tu Chân Giới mà hắn biết, tàn nhẫn,
huyết tinh, không có tình người. Mạng sống tu sĩ mong manh, chớp mắt
liền chết đi một mảng lớn, so với con sâu cái kiến còn yếu ớt hơn.
Nói đi cũng phải nói lại, đòn tự bạo của Liễu Hạc trước khi chết rất khá.
Nguyên Anh kỳ ở cự ly gần như vậy chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đó là
chưa kể người tu luyện Ma Lực sẽ bị lôi đình khắc chế, tổn thương gia tăng
vài lần. Nếu Huyết Thần chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, chắc chắn sẽ mất đi 8, 9
phần chiến lực. Thậm chí Nguyên Anh trung kỳ cũng sẽ bị chút thương tổn
nhẹ. Đáng tiếc…
Dương Thiên quay sang hỏi Bạch Dạ:
- Ngươi có biết Liễu Hạc ở đâu lại có một chiêu lợi hại như vậy không?
Bạch Dạ cau mày suy nghĩ rồi nói:
- Liễu Hạc là Môn chủ Ma môn, chủ tu ma công. Chắc chắn không thể
sử dụng lôi đình chi lực. Vậy thì chỉ có một câu trả lời duy nhất, đây là
thành quả của khoa học kĩ thuật kết hợp với pháp thuật của Tu Chân giả.
Dương Thiên ngạc nhiên: