khẳng định như vậy, hẳn là đã biết được bí mật gì đó.
Diệp Vấn Thiên do dự một chút rồi quyết định nói ra:
- Hội trưởng, ngươi nhìn xem cơ thể ta có gì đặc biệt?
Bốn người nghe vậy liền chăm chú nhìn vào Diệp Vấn Thiên. Âu Phong
nhanh chóng phát hiện ra điểm không đúng:
- Ngươi không bị bất kỳ vết thương nào, ngay đến quần áo cũng không
bị bẩn.
Ba người còn lại lập tức chú ý đến điểm này. Bạch Dạ kiểm tra một lát
rồi kinh ngạc hỏi:
- Không đúng, ngươi chỉ là Kim Đan sơ kỳ, tại sao có thể tự bảo vệ tốt
như vậy? Lẽ nào từ đầu đến cuối ngươi chỉ trốn ở phía sau mà không tham
gia tấn công?
Khó trách Bạch Dạ nghi ngờ. Đại chiến nổ ra, Ma môn một lòng kéo dài
trận chiến chờ Huyết Thần xuất quan, nhưng với bản tính tàn bạo, bọn hắn
ra tay rất độc ác. Rất nhiều Kim Đan kỳ của cả hai bên đã ngã xuống trong
trận chiến này. Bốn người bọn họ tu vị cao nhất, tuy không có thương thế gì
nghiêm trọng nhưng khó tránh khỏi chút tổn thương bên ngoài, quần áo
cháy xén vài chỗ.
Diệp Vấn Thiên tu vị chỉ có Kim Đan trung kỳ, còn sống đã là rất may
mắn. Đằng này hắn lại hoàn hảo vô khuyết, rất đáng ngờ.
Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của bốn người, Diệp Vấn Thiên lắc đầu cười
khổ, lấy từ trong người ra một tấm khiên màu đen, nứt nẻ khắp nơi. Chính
giữa còn có một vứt nứt lớn, kéo dài gần hết bề mặt.