gọi là sư phụ đó, hắn là ai?
Sinh Mệnh Chân Tiên mỉm cười:
- Mấy tháng qua ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, từng câu hỏi của ngươi
ta sẽ lần lượt trả lời hết. Trước tiên, để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ta gọi là
Nhược Hy.
"Nhược Hy", hai chữ này khiến Dương Thiên xuất hiện cảm giác nhớ
nhung, dường như rất thân thuộc, gần gũi. Liên kết được câu thông, từng
biểu cảm, phản ứng của Dương Thiên, Nhược Hy đều cảm nhận được.
Nàng vui mừng nói:
- Dương Thiên, ngươi đã nhớ ra ta rồi sao?
Dương Thiên lắc đầu:
- Không có, chỉ là có cảm giác rất quen thuộc. Hình như đã từng gặp qua,
hơn nữa mối quan hệ còn rất tốt.
Giọng nói của Nhược Hy có chút thất lạc:
- Cũng đúng, nếu ngươi đã lựa chọn cách đó, khó tránh khỏi việc mất đi
hoàn toàn ký ức của mình. Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ một lần nữa. Ta,
Nhược Hy, là nữ nhân mà ngươi yêu nhất.
Trong giây lát, Dương Thiên có một xúc động muốn chạy đến ôm nàng
vào lòng. Có điều hắn vẫn đủ bình tĩnh để hiểu rằng hai người chỉ đang nói
chuyện với nhau thông qua một mối liên kết, vốn dĩ không ở gần nhau.
- Nhược Hy, ta tin ngươi.
- Thật vậy sao, cuối cùng…