- Quyền lực lớn nhất? Ngươi nói là gia chủ Lý gia?
Dương Thiên đáp:
- Không phải hắn. Chuyện ta muốn hỏi, kẻ như hắn chưa đủ tư cách biết
được. Chẳng lẽ ngươi không biết kẻ nào có quyền lực lớn hơn sao?
Suy nghĩ vài phút, Lý Bàn trả lời:
- Ta nhớ có một vị làm ở cục Tình Báo quốc gia, lúc trước ta có nhờ hắn
ngăn chặn mọi nguồn tin về ngươi.
- Cục Tình Báo? Nghe có vẻ không đặc biệt lắm, còn có người khác
không?
- Không có, ta cũng rất hạn chế sử dụng tấm lệnh bài kia. Vị kia là người
có quyền lực lớn nhất mà ta tiếp xúc, nhưng cũng chỉ là trao đổi qua điện
thoại mà thôi.
- Đành vậy, gọi hắn đến chỗ ta ngay lập tức, có chuyện quan trọng.
Lý Bàn ngẩn ra:
- Hiện tại đang là 10 giờ đêm a.
- Ngươi gọi một tiếng hắn sẽ xuất hiện ngay sao. Đừng hỏi nhiều nữa, ta
muốn đi ngủ.
Nghe tiếng tút tút liên hồi phát ra từ điện thoại, Lý Bàn chỉ còn cách lắc
đầu cười. Vốn dĩ hắn còn muốn hỏi Dương Thiên xem là chuyện gì, nhưng
hình như tên kia không muốn nói nhiều.
Thật ra Dương Thiên có thể tìm đến kinh thành, sau đó dùng thần thức
tìm kiếm từng người một. Có điều làm như vậy quá lãng phí thời gian, hắn
cũng lười gặp gỡ từng tên một, chi bằng nằm một chỗ đợi bọn hắn đến đây