Dương Thiên cho rằng, kể từ khi hắn xuất hiện, những thế lực kia dần
dần có thói quen phụ thuộc vào hắn. Những kẻ có suy nghĩ phụ thuộc vào
người khác này khiến Dương Thiên rất chán ghét. Làm người phải biết tự
thân vận động, ngươi có thể trốn tránh một lần, mười lần, nhưng có thể trốn
tránh cả đời hay sao?
Tu Chân Giới không bao giờ bình yên, hiện tại bọn hắn có chung một kẻ
địch là Huyết Thần nên mới tạm thời liên minh. Sau khi Huyết Thần chết
đi, Tu Chân Giới sớm muộn cũng sẽ phân hóa. Chiến tranh là điều khó
tránh khỏi. Đến lúc đó, Dương Thiên cũng đã rời đi, bọn hắn có thể nương
nhờ vào ai?
Tức giận qua đi, tập tài liệu trên tay Dương Thiên đột nhiên bốc cháy, tan
biến trong không khí. Hắn chống hai tay lên bàn, giọng nói bình thản:
- Từ khi đến trái đất, có lẽ ta đã quá dễ dãi với các ngươi. Đã như vậy, để
ta cho các ngươi thấy một chút về con người trước kia của ta.
Tại một cái Tu Chân vị diện khác, Dương Thiên từng được mệnh danh là
Sát Thần. Số lượng sinh mệnh mà hắn giết đi không thể nào đo đếm được.
Sau khi trùng sinh, tính cách của hắn đã hoàn toàn thay đổi, không còn hiếu
sát như xưa. Hơn nữa những tên kia cũng chưa làm chuyện gì đáng chết,
chỉ cần cho bọn hắn một chút nổi đau xác thịt là được rồi.
Theo suy đoán của Dương Thiên, Tu Chân Giả của tứ đại thế lực sẽ
không dám đến Bắc Giang thành. Vì vậy, chín phần mười bọn hắn sẽ lẫn
trốn ở những tỉnh thành xung quanh. Đúng lúc Dương Thiên chuẩn bị hành
động, một âm thanh báo động vang lên khiến hắn dừng lại:
- Tín hiệu này, là Thanh Vũ.
Từ sau khi chia tay Thanh Vũ, Dương Thiên đã sửa lại một vài trận pháp
trên vòng tay. Chỉ cần nàng ở trong một phạm vi nhất định, hắn tự khắc sẽ