Tuân theo số đông, Dương Thiên cũng không còn cách nào khác ngoài
việc tiễn mọi người ra về. Khi ra đến cửa, nhìn thấy ba người Thanh Vũ, Tô
Nguyệt Nhi, Nam Cung Băng Vân vẫn đứng phía sau lưng Dương Thiên,
Hoa Thi Âm liền hỏi:
- Còn các nàng?
Tô Nguyệt Nhi đắc ý nói:
- Đây là chỗ ở của ta.
Nam Cung Băng Vân gật đầu:
- Ta cũng giống nàng.
Thanh Vũ đứng khoanh tay, từ chối cho ý kiến. Chúng nữ trợn mắt, truy
vấn Dương Thiên:
- Các nàng nói vậy là sao? Tại sao bọn họ lại được ở lại đây.
Dương Thiên thật không biết nói gì cho phải, mời bọn họ ở lại thì không
đồng ý, đến khi biết có người ở lại thì quay ra chất vấn hắn. Nữ nhân
thường vô lý, ngươi đừng cố gắng cãi lại các nàng làm gì.
- Các nàng từ nơi xa đến nên quyết định ở lại nhà của ta.
- Tại sao ngươi không nói cho bọn ta biết.
- Do các ngươi không hỏi. Nhà của ta cũng là nhà của các ngươi, sau này
ai muốn đến thì đến, muốn ở thì ở.
Dương Thiên lấy trong người ra một chùm chìa khóa rất lớn mà hắn đã
chuẩn bị sẵn, phát cho mỗi người một cái. Xong việc, hắn cười nói: