một vòng sáng. Công kích va chạm với lồng sáng, một tiếng nổ to vang lên.
Khói bụi tán đi, khoảng sân ở giữa hai người xuất hiện một cái hố nhỏ. Mạc
Tịnh một tay cầm pháp bảo hình bát quái, một tay ôm ngực, máu tươi
không ngừng từ miệng chảy ra. Trưởng lão Ma môn vẫn chắp hai tay sau
lưng, tán thưởng:
- Không tệ, tiếp được 2 phần lực lượng của ta, ngươi ở trong đám Trúc
Cơ kỳ tu sĩ cũng thuộc vào những kẻ mạnh nhất. Vốn định giết hết các
ngươi, nhưng ta quyết định cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận
hay là chết?
Mạc Tịnh nén đau, hai mắt mở to, cố giữ cho mình không ngất đi. Tên
kia cao nhất cũng chỉ là Kim Đan sơ kỳ, vậy mà 2 phần lực lượng của hắn
nàng cũng suýt không chịu nổi, đó là chưa kể đã vận dụng đến pháp bảo
trấn phái của Tĩnh Tâm Môn. Kim Đan và Trúc Cơ chênh lệch lớn tới như
vậy hay sao?
Thương thế quá nặng, Mạc Tịnh cố gắng áp chế, không còn sức mở
miệng trả lời. Lý Nghiên cùng các vị đồng môn khác đỡ lấy Mạc Tịnh, hai
mắt phẫn nộ cùng sợ hãi nhìn năm người Ma môn đang lơ lững trên không.
Trưởng lão Ma môn cười nhạt:
- Chưởng môn của các ngươi đã không còn sức nói chuyện, hay là người
nào đó thay nàng trả lời câu hỏi của ta đi. Ngươi, đúng, là ngươi. Khi nãy
ngươi rất lớn tiếng, vậy mau nói đi, quy thuận hay là chết?
Trưởng lão Ma môn chỉ tay vào Lý Nghiên, giọng nói ẩn chứa sự đe dọa.
Trong mắt hắn, Lý Nghiên chỉ là một tiểu cô nương chưa từng trải. Nhìn
thấy chênh lệch giữa hai bên, nàng chắc chắn sẽ sợ hãi mà đồng ý. Chiêu
vừa rồi chỉ là để giết gà dọa khỉ, hắn cũng không ngờ Mạc Tịnh sẽ thay Lý
Nghiên đỡ đòn, có điều đạt được hiệu quả như hiện tại cũng không tệ.