tham chiến, lỡ như hắn có mệnh hệ gì thì sao. Trong thâm tâm bọn họ còn
có chút mong muốn rằng Dương Thiên sẽ không vướng vào chuyện này.
Đợi từng người thông báo xong, Dương Thiên mới hỏi:
- Đúng rồi, tại sao các ngươi lại đồng ý ở lại đây?
Tô Nguyệt Nhi bật cười:
- Các nàng lo sợ giữa chúng ta phát sinh chuyện “mờ ám”.
Dương Thiên hơi ngẩn ra:
- Chuyện mờ ám?
- Ngươi đừng giả vờ.
Dương Thiên chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn một thân chính khí:
- Các ngươi đừng nghĩ bậy, đầu óc của ta luôn trong sáng. Đúng là không
có người làm bậy, chỉ có người nghĩ bậy.
Tô Nguyệt Nhi lắc đầu:
- Không có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người, đặc biệt là
với một tên sắc lang như ngươi.
Dương Thiên cố gắng níu kéo:
- Ta không phải sắc lang a.
Tô Nguyệt Nhi nhìn chung quanh:
- Các ngươi có tin lời hắn nói hay không?