- Tại sao?
- Bảo ngươi ăn thì cứ ăn đi, tại sao lại hỏi nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi
sợ bọn ta bỏ thuốc độc vào trong.
- Thuốc độc thì không sao, có những thứ còn đáng sợ hơn thuốc độc.
Ta…
Dương Thiên chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn
tươi nuốt sống hắn của Tô Nguyệt Nhi. Hắn vội ngoan ngoãn ngậm miệng
lại. Họa là từ miệng mà ra, nói ít một chút sẽ tích phúc về sau. Những
người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào Dương Thiên, ý tứ rất rõ ràng: “Ăn
hay là chết?”.
Dường như đã hiểu ra được chuyện gì, Dương Thiên cắn răng:
- Ta không vào địa ngục thì ai vào đây. Âm Ti Giới ta còn không sợ, vài
món ăn thì có đáng là gì.
Tự khích lệ tinh thần bản thân, Dương Thiên dùng đùa gắp một miếng có
kho. Hắn rất nhanh phát hiện ra mình đã sai rồi. So với món ăn này, ma quỷ
ở Âm Ti Giới chẳng đáng một xu. Có cảm tưởng như tất cả gia vị trong bếp
được dồn vào trong con cá này. Chua cay mặn ngọt, cái nào cũng đạt đến
một mức độ kinh dị. Hình phạt tàn khốc nhất dưới Âm Ti Giới cũng chỉ đến
mức này mà thôi.
Lưu Ly vẻ mặt mong chờ:
- Thế nào, rất ngon đúng không?
Giọng nói Dương Thiên nghẹn ngào:
- Ngon, ngon lắm.
- Vậy ngươi ăn nhiều một chút.