Ngay trên đỉnh núi cao nhất, Huyết Thần hai chân xếp bằng, đôi mắt
đang nhắm chặt liền mở ra, hai đạo huyết quang lóe lên rồi biến mất.
Dương Thiên ngự không đứng ở đằng xe, nhàn nhạt nói:
- Đây là thứ mà ngươi chuẩn bị riêng cho ta?
Trước mặt Huyết Thần lúc này là một trận pháp rất lớn được bao phủ bởi
máu tươi. Thần thức không thể xuyên thấu được vào bên trong, nhưng
Dương Thiên vẫn cảm nhận được khí tức của Liễu Mị. Nàng vẫn hoàn toàn
khỏe mạnh, chỉ là một thân tu vị bị phong bế, nhốt vào trong trận pháp.
Huyết Thần thấy thái độ không coi ai ra gì của Dương Thiên, hừ lạnh
nói:
- Dương Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng làm người ai cũng có
điểm yếu. Ngươi chính là quá đa tình. Ta tin rằng, dù biết trước mặt là nguy
hiểm ngươi cũng sẽ bất chấp mà lao vào cứu nàng.
Dương Thiên cười to:
- Câu nói: “Không có ai hiểu ta bằng kẻ thù của ta” quả không sai. Huyết
Thần, ngươi rất hiểu ta a.
- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta ở thế giới này một thời gian,
cũng học được vài câu khá hay.
Dương Thiên tán thành:
- Đúng vậy. Nhưng kế hoạch của ngươi vẫn có chỗ chưa được hoàn
chỉnh.
Tròng mắt Huyết Thần co rút lại:
- Nói dối.