lớn. Dương Thiên nói có thể đem nó phong ấn, giúp nàng gia tăng tu vị,
Liễu Mị có chút không đợi nổi.
Nhìn thấy sự gấp gáp của nàng, Dương Thiên gật đầu:
- Được, ta sẽ làm ngay. Trước tiên, ngươi cởi bỏ y phục, sau đó nhắm
mắt lại.
- Cái gì?
Dương Thiên đã đoán trước được phản ứng của Liễu Mị, hằn chậm rãi
giải thích:
- Ma chủng đã cắm rể vào cơ thể ngươi quá sâu, ta cần trực tiếp chạm
vào để cảm nhận vị trí chính sát mới đem nó phong ấn hoàn mĩ được.
Gò má bên kia của Liễu Mị hơi đỏ lên, rụt rè nói:
- Không cởi có được hay không?
Dương Thiên dứt khoát:
- Không được, nếu ma chủng còn sót lại sẽ khiến việc tu luyện sau này
của ngươi gặp nhiều trở ngại.
Liễu Mị cắn răng, đưa ra quyết định. Nàng nhìn thẳng vào mắt Dương
Thiên:
- Dương Thiên, sau này ngươi nhất định không được bỏ rơi ra, không
được…
Dương Thiên khẳng định:
- Ta hứa.
Liễu Mị hít sâu một hơi rồi thở ra: