Sáng hôm sau, Dương Thiên đang định đến trường thì nhận được điện
thoại của Mộc Vũ Hàm, giọng có chút run run:
- Dương Thiên, ngươi có thời gian hay không, đến nhà ta một chút.
Dương Thiên không chút do dự liền đồng ý. Mộc Vũ Hàm hôm này bỏ
học, còn gọi điện cho hắn. Hai việc lạ này khiến Dương Thiên cảm thấy
nàng chắc chắn có việc không ổn. Dương Thiên đến nơi thấy quán đóng
cửa, liền đưa tay gõ cửa, phía trong phát ra giọng của Mộc Vũ Hàm:
- Ai?
- Là ta, Dương Thiên đây.
Mộc Vũ Hàm liền hé mở một chút:
- Mau vào đi.
Dương Thiên vừa bước vào, nàng liền đóng cửa lại. Bên trong rất bừa
bộn, bàn ghế văng lung tung như là bị người đập phá, một người đàn ông
đang nằm trên sàn, đầu còn đang chảy máu. Mộc mẫu đang cố gắng băng
bó cho hắn. Dương Thiên nhìn qua một chút người đang nằm, đúng là
người hắn gặp mấy hôm trước, phụ thân của Mộc Vũ Hàm.
Mộc Vũ Hàm lúc này rất loạn, căn bản không suy nghĩ được gì nhiều.
Người kia sáng nay đến để cảm ơn nàng đã hiến máu cứu con trai hắn,
đồng thời đưa một ít tiền. Nàng tất nhiên sẽ không nhận. Nói chuyện một
hồi hai bên phát sinh cãi nhau. Người kia liền ra tay đánh mẫu thân nàng.
Mộc Vũ Hàm trong lúc tức giận liền lấy một cái ghế đập mạnh vào đầu của
hắn, tên kia liền lăn ra bất tỉnh.
Mộc Vũ Hàm cũng mẫu thân vốn bị gia đình xa lánh, hai người nương
tựa nhau mà sống, không có người thân nào. Lúc này bị hoảng sợ cũng chỉ
nhớ đến Dương Thiên. Nàng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dương Thiên: