Huyết Thần hai mắt bị máu tươi che phủ, nhìn qua Vương Vận rồi lại
chuyển đến Dương Thiên đang ngồi đằng xa, thanh âm tuyệt vọng mà phẫn
nộ:
- Đã như vậy, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi.
Theo sau tiếng gào của hắn, không gian xung quanh truyền đến từng đợt
chấn động. Cả Thiên Sơn Thánh Phong rộng lớn cũng bị rung lắc dữ dội,
từng tòa nhà bị dư chấn làm cho sụp đổ. Những tu sĩ đang trấn thủ Ma môn
trông thấy cảnh này liền không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Áp lực cực đại
cho bọn hắn cảm giác, chỉ cần chậm một giây, mạng nhỏ này có lẽ sẽ không
giữ được.
Dương Thiên đang ngồi trên vương tọa cũng phải đứng dậy, mắt nhìn về
khoảng không đang vặn vẹo trên đầu Huyết Thần, một cái thủ ấn màu đỏ
máu đang từ trong đó chui ra.
Sau khi thủ ấn hiện thế, không gian lập tức bị nó trấn áp. Những tu sĩ Ma
môn chậm chân đều bị thủ ấn áp chế, đứng yên bất động, mặc cho người
khác chém giết. Dường như nó nắm giữ quyền sinh sát, quyết định số mệnh
của mọi sinh vật bên trong không gian này.
Tất nhiên, vẫn có một vài ngoại lệ, ba người không bị thủ ấn khống chế.
Huyết Thần, kẻ triệu hồi thủ ấn. Vương Vận, người có vòng tay của Dương
Thiên bảo hộ. Và cuối cùng, Dương Thiên, người đang ngơ ngác nhìn thủ
ấn lơ lửng trên cao.
Huyết Thần bị thương quá nặng, thần trí không còn rõ ràng, hắn mơ hồ
nhìn thấy vẻ mặt của Dương Thiên, gian nan cất tiếng cười:
- Ha ha, Dương Thiên, rất kinh hãi sao. Cho dù ngươi có là Xuyên
Không Giả, dưới sức mạnh của Thánh Ấn cũng chỉ có con đường chết.