Dương Thiên sờ cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Huyết Đồng tưởng
rằng lời nói của mình có tác dụng, vui mừng nói:
- Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể tặng ngươi một viên Sinh Mệnh Châu.
Đây là thứ ta hao tốn rất nhiều thời gian mới tích lũy được, có thể nâng cao
xác xuất đột phá cảnh giới.
Để cầu hóa, Huyết Đồng không tiếc đưa ra bảo vật này. Trong lòng hắn
không ngừng mắng chửi Dương Thiên, ngầm hạ quyết tâm sau khi trở về sẽ
cầu viện Huyết Tộc phái người đoạt lại.
Dương Thiên dường như chẳng bận tâm đến Sinh Mệnh Châu, hắn lắc
đầu:
- Ta cảm thấy, cứ đem ngươi giết đi thì tốt hơn. Đến khi đó mọi thứ trên
người ngươi chẳng phải đều là của ta sao?
Đôi mắt màu đỏ tươi của Huyết Đồng lóe lên sát khí, hắn cố gắng kìm
chế:
- Lòng tham của con người là vô đáy, ngươi nên tự biết đủ. Đến khi hối
hận thì đã muộn.
Ý tứ uy hiếp bên trong lời nói của Huyết Đồng rất rõ ràng. Ăn nhiều sẽ
vỡ bụng mà chết, chính là nhắc nhở Dương Thiên đừng quá tham lam.
Dương Thiên bật cười rồi cười to, cười đến ôm bụng:
- Ngươi thực sự nghĩ là ta muốn những thứ trên người của ngươi?
Huyết Đồng cau mày:
- Chẳng lẽ không phải?