- Xem ra ta đã thất bại, Sáng Thế Lực, ta một chút cũng không lĩnh ngộ
được.
- Cái này cũng không trách được ngươi. Một Tu Chân Giả bình thường
muốn đạt đến Bán Tiên, tối thiểu cũng hao tổn vài chục vạn năm. Ngươi
dùng một ngàn năm đạt đến Chân Tiên, thật sự rất khó để hiểu hết mọi thứ.
- Ta cũng đã từng nghĩ về chuyện này, những mãi cũng không thể nào
giải thích được. Ta tu luyện hầu như không có bình cảnh, nước chảy thành
sông. Lúc đột phá cũng không bị tâm ma quấy rối, Vực Ngoại Ma Đầu
cũng không tìm đến. Kỳ ngộ vô số, kể cả Bản Mệnh Pháp Bảo hiện tại cũng
có được khá dễ dàng. Mặc dù có hơi khó khăn, gian khổ, nhưng so với
những Tu Chân Giả khác thì bằng phẳng hơn rất nhiều.
Nhược Hy lại thở dài một lần nữa:
- Đó là bởi vì những kỳ ngộ kia là do ngươi sắp đặt sẵn. Đột phá, tâm
cảnh, ma đầu quấy phá… tất cả những thứ đó cũng vậy.
- Không phải ngươi nói ta muốn cảm ngộ nhân sinh hay sao? Tự sắp xếp
như vậy thì có thể cảm ngộ được gì?
Nhược Hy cầm lấy tách trà, uống một ngụm nhỏ rồi nói:
- Tất cả là vì tiểu sư đệ, Hủy Diệt Chân Tiên.