Dương Thiên vốn định cáo từ, Mộc Vũ Hàm hai người liền giữ lại dùng
bữa sáng, dù sao Dương Thiên cũng đã đến đây giúp đỡ họ, cũng không thể
để hắn về như vậy. Dương Thiên tất nhiên vui mừng đồng ý.
Mộc mẫu xuống bếp làm bữa sáng, Dương Thiên cùng Mộc Vũ Hàm trò
chuyện rất vui vẻ. Nàng cũng không còn chán ghét Dương Thiên, hơn nữa
nhìn hắn rất thuận mắt. Dương Thiên cũng bộc lộ những gì học tập được
thời gian qua khiến Mộc Vũ Hàm cười liên tục không dứt.
Mộc mẫu làm xong bữa ăn mang lên, ba người cùng ngồi ăn. Mộc mẫu
cảm thấy Dương Thiên không tệ, nếu nữ nhi ưa thích hắn thì rất tốt. Giả vờ
vô ý hỏi Dương Thiên:
- Dương Thiên, ta thấy ngươi vẫn còn trẻ, có phải hay không vẫn còn
đang đi học?
Dương Thiên gật đầu:
- Ta cùng Vũ Hàm đều học đại học Thanh Hoa, ta kém nàng một khóa.
- A! Còn trẻ như vậy.
Dương Thiên cảm thấy nàng đang có ý dò xét mình, cũng nên thể hiện
một chút trước mắt nhạc mẫu tương lai:
- Ta rất ít khi đến trường, hầu hết thời gian đều là làm việc bên ngoài.
Mộc mẫu lập tức hứng thú:
- Ngươi hiện tại đang làm việc ở đâu.
- Ta làm rất nhiều việc, hiện tại chuẩn bị mở một công ty thời trang.
- Mở công ty? Cái này chẳng phải cần một số tiền rất lớn sao?