Dương Thiên lặng yên nhìn Hủy Diệt một hồi lâu rồi lắc đầu:
- Con đường ngươi lựa chọn là sai, cố bước tiếp chỉ dẫn đến diệt vong.
Gương mặt Hủy Diệt cứng lại, lạnh lùng nói:
- Ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Hôm nay ta đến
đây là để giành lấy quyền khống chế Hỗn Độn Lực. Nếu ngươi không
ngoan ngoãn giao ra, đừng trách ta không nể tình.
Dương Thiên cười mà như không cười:
- Đem ba loại Tiên Lực dung hợp được một phần khiến ngươi tự tin như
vậy hay sao?
Hủy Diệt không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Thiên:
- Đại sư huynh, trong mười người chúng ta, ngươi vẫn luôn được cho là
mạnh nhất. Chúng ta vẫn chưa thực sự giao đấu với nhau lần nhau. Ta
muốn biết, là Hỗn Độn Lực của ngươi mạnh hay là Hủy Diệt Lực của ta lợi
hại hơn.
Dương Thiên từ trên vương tọa đứng dậy:
- Đến đây đi.
- Được.
Theo tiếng nói của Hủy Diệt, cự thú dưới chân hắn cũng há to miệng, ý
đố muốn nuốt chửng Dương Thiên. Đúng lúc này, không gian ngay bên
cạnh Dương Thiên xuất hiện một vết nứt. Từ tron vết nứt, một cánh tay ác
quỷ thò ra, nắm lấy cổ con rắn kia cung mạnh, khiến cho nó bị đẩy lui thật
xa.