Giằng co diễn ra trong một thời gian dài, cuối cùng năng lượng bên trong
cự nhãn cũng tiêu tán hết, nó phát ra một tiếng rắc nhẹ rồi tan biến.
Tiên Thể của Dương Thiên tan vỡ, hai mắt hắn cố mở ra, giọng nói đứt
quảng:
- Đã, đã…thành công… rồi sao?
Nhược Hy nức nở:
- Dương Thiên, ngươi cố một chút, ta sẽ dùng Sinh Mệnh Lực chữa trị
cho ngươi.
- Không cần, cho dù ngươi ở bên trong cơ thể ta cũng khó tránh khỏi bị
thương nặng. Tự lo cho bản thân mình còn khó, nói gì đến việc chữa
thương cho ta.
- Ta sẽ không để ngươi chết.
Dương Thiên cười:
- Yên tâm đi. Ta dù sao cũng là Chân Tiên, sẽ không dễ dàng chết đi như
vậy. Trước tiên, ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ một giấc.
Dương Thiên nói hết câu, mí mắt liền trĩu nặng, hai mắt nhắm lại, mặc
cho Nhược Hy kêu gọi thế nào cũng không mở ra. Nhược Hy yên lặng một
hồi lâu, hai mắt hiện lên sự quyết tâm:
- Cho dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng sẽ không để ngươi phải chết.
…
Tại một vị diện cách đó rất xa, Hủy Diệt cả người đang chìm trong một
cái vực thẳm. Trên người hắn tràn đầy máu tươi, Tiên Thể đã sớm vỡ vụn.