Nội môn. Chỉ cần ngươi đồng ý theo ta, sớm muộn ta cũng sẽ giúp ngươi
vào đó.
- Hừ, không cần nhiều lời. Ta sẽ không theo loại người như ngươi. Muốn
bỏ trốn thì cứ việc. Dù sao ngay từ đầu chúng ta đã không có quan hệ gì.
Trần Chính đang muốn mở miệng khuyên can thì một người khác đã lên
tiếng:
- Trần Chính sư huynh, ngươi là thiên tài có được nhị phẩm linh căn, tiền
đồ sáng lạn. Tương lại trở thành Trúc Cơ thậm chí Kim Đan kỳ đại tu sĩ.
Đến lúc đó còn sợ thiếu nữ nhân sao. Cần gì phải vì một nữ nhân mới quen
biết chưa lâu mà liều mạng.
Ba tên còn lại trong lòng thầm khinh bỉ, tên kia lúc đầu còn mạnh miệng
tuyên bố: “Nhị phẩm linh căn thì sao, ta chỉ có tam phẩm linh căn cũng có
thể đè bẹp ngươi”. Vậy mà lúc này lại sum xuê nịnh hót, thực sự khiến
người khác khó chịu. Nghĩ vậy nhưng bọn họ cũng không dám nói ra, đành
nói vài câu tán thành lấy lệ.
Lý do rất đơn giản, tên Trần Chính kia được các vị trưởng lão ưu ái.
Trước khi đi, vị trưởng lão áo xanh kia đã bí mật đưa cho hắn một tấm
Phong Độn Phù, có tác dụng trong thoáng chốc dịch chuyển đến một vị trí
cách đó 50 mét để thoát wNV5Izm thân. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đã khiến
bốn người bọn họ ngưỡng mộ. Điều này cho thấy rất rõ, vị trưởng lão kia
xem trọng hắn. Nói không chừng sau khi gia nhập Nội môn sẽ được nhận
làm đệ tử chân truyền, một bước lên mây.
Trần Chính cau mày suy nghĩ rồi gật đầu, quay về phía nữ nhân che mặt
kia:
- Ngươi đã kiên quyết như vậy, đừng trách bọn ta không niệm tình. Hi
vọng sau này còn có thể gặp lại. Cáo từ.