bị khai thác quá nhiều nên đã trở nên rất khan hiếm. Lãnh thổ lại bị Yêu
Tộc xâm chiếm, lượng tài nguyên càng hạn hẹp hơn. Nếu Dương Thiên
cướp lấy Tẩy Tủy Thảo, nói không chừng có thể trực tiếp gia nhập Thanh
Linh Tông.
Dương Thiên thì không nghĩ nhiều như vậy, Tẩy Tủy Thảo đối với hắn
vô dụng. Do Hạ Chỉ Nghiên che mặt nên hắn không nhìn thấy rõ mặt nàng.
Tuy không biết nàng có phải mỹ nữ hay không, nhưng hắn đã lỡ “sờ” nơi
đó của nàng, không có gì để tạ lỗi đã rất tệ, nói gì đến việc cướp đoạt.
…
Mấy ngày tiếp theo trôi quá rất yên bình, Hạ Chỉ Nghiên tìm một hang
động nhỏ, dùng các loại lá cây cùng dây leo che kín cửa động. Nàng mang
theo khá nhiều lương thực dự phòng nên không có vấn đề gì. Tính toán
chuẩn xác thời gian, Hạ Chỉ Nghiên dựa theo bản đồ vị trưởng lão kia đã
đưa từ trước tìm đường rời khỏi Thực Cốt Sâm Lâm.
Mãi đến khi nhìn thấy vài bóng người đang đúng tụ tập bên ngoài khu
rừng, tảng đá trong lòng Hạ Chỉ Nghiên mới từ từ thả xuống. Trên cao,
ngoài vị trưởng lão áo xanh đang ngự kiếm phi hành kia còn có hai người
khác. Một người râu tóc màu đỏ, chân đạp xích kiếm, người còn lại thân
hình mập mạp, đạp trên một chiếc hồ lô rất lớn. Bọn họ trông thấy Hạ Chỉ
Nghiên chỉ liếc nhìn qua một cái rồi không để ý đến nữa.
Tìm một nơi vắng người, Hạ Chỉ Nghiên mới thả lỏng, chậm rãi nhớ lại
những chuyện xảy ra, không khỏi rùng mình một cái. Bên dưới vách đá kia
chính là Tuyệt Mệnh Sơn Cốc, theo như trưởng lão nói, đã bước vào phạm
vi của nó chắc chắn phải chết. Vậy tại sao nàng lại không có chuyện gì?
Dương Thiên từ bên dưới vách đá leo lên, rốt cuộc hắn là ai?
Nhiều câu hỏi không có lời giải khiến nàng không chú ý đến thời gian,
cho đến khi vị trưởng lão áo xanh lên tiếng thông báo, nàng mới bừng tỉnh.