nhanh tay đưa vào miệng hắn một viên thuốc màu đen. Tiêu Vũ giật mình,
đang định dùng tay móc ra thì Dương Thiên đã vỗ mạnh vào đầu hắn, viên
thuốc kia lập tức trôi tuột xuống bụng. Tiêu Vũ hoảng sợ hỏi:
- Ngươi vừa cho ta uống cái gì?
Dương Thiên tiếp tục cho hai người còn lại uống thuốc rồi mới quay lại
trả lời:
- Hóa Cốt Tán, do ta dùng Hóa Cốt Thảo cùng một số loại linh dược
khác luyện thành. Nếu không có thuốc giải của ta, trong vòng 3 ngày, toàn
bộ xương cốt của các ngươi sẽ bị ăn mòn, chỉ còn là một túi thịt nhão.
Vẻ mặt Dương Thiên rất thản nhiên, vào trong mắt Tiêu Vũ lại giống
như hung thần ác bá khiến hắn run rẩy:
- Chúng ta không thù không oán, lại còn là đồng môn. Tại sao ngươi…
- Đừng nhiêu lời. Nếu còn muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời của ta.
Còn muốn chết, tùy ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, loại Hóa Cốt
Tán này là do ta nghĩ ra, thuốc giải chỉ có mình ta có. Dù là những tên
trưởng lão Trúc Cơ kỳ kia muốn điều chế cũng cần thời gian khá dài. Ta e
là khi đó ngươi đã không còn mạng để đợi nữa rồi.
Ý tứ của Dương Thiên rất rõ ràng: “Cho dù ngươi có nhờ trưởng lão cứu
giúp cũng vô dụng”. Tiêu Vũ Làm sao không nghe ra, hắn im lặng một hồi
lâu rồi trầm giọng hỏi:
- Ngươi muốn bọn ta làm gì?
Dương Thiên đưa ra một mảnh giấy:
- Rất đơn giản. Thứ nhất, tìm hiểu cho ta thông tin về Dược Viên, các
loại linh dược trong đó, số lượng, người canh gác. Thứ hai, tìm cho ta