- Ta cũng không có đòi ăn thịt ngươi a.
- Mau nói đi. Ta còn phải trở về chuẩn bị cho trận đấu 3 ngày sau.
Hạ Chỉ Nghiên bĩu môi:
- Nếu ngươi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Nội môn, thật là
bày vẽ lắm trò. Gần đây ta cùng hai vị sư huynh phát hiện ra một cái động
phủ bỏ hoang, bên trên có bày trận pháp phòng ngự rất mạnh, cần tìm
người trợ giúp.
- Đám người Nội môn các ngươi rất đông, cần gì đến sự trợ giúp của một
tên Ngoại môn như ta.
- Càng đông người thì bảo vật về tay sẽ càng ít. Ta nghĩ chỉ cần mời
thêm một mình ngươi là đủ. Cao nhân như ngươi hẳn sẽ không tranh giành
với một thiếu nữ yếu đuối như ta phải không?
Dương Thiên trợn mắt, bộ dạng giả tạo này của Hạ Chỉ Nghiên hắn có
chút nhìn không được:
- Ta thì nghĩ ngươi còn có ý đồ khác.
- Ngươi sợ?
- Ta chỉ không muốn trở thành con cờ của ngươi mà thôi.
Hạ Chỉ Nghiên nũng nịu:
- Dương Thiên, ngươi nỡ lòng cự tuyệt lời thỉnh cầu của một thiếu nữ
xinh đẹp như ta sao?
Dương Thiên cười nhạt: