diễn ra rất lâu, may mắn khu vực này hiếm khi có người qua lại nên không
ai phát hiện được.
Tiêu trừ Thi Độc tiêu hao rất lớn. Một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ cũng rất khó
làm nổi nếu thiếu sự hỗ trợ của đan dược. Dương Thiên thì khác, sức mạnh
của hắn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là do thương thế quá nặng nên phải sử
dụng ở một mức giới hạn. Ngươi đã từng thấy vị Chân Tiên này sử dụng
linh lực ở cấp độ Trúc Cơ kỳ mà kiệt sức hay chưa?
Ba ngày trôi qua, Thi Độc trên người Hạ Chỉ Nghiên phần lớn đã được
giải trừ. Đến lúc sắp đem nó hoàn toàn loại bỏ, tình huống mà Dương
Thiên không mong đợi nhất đã xảy ra. Hạ Chỉ Nghiên tỉnh lại.
Bị trúng độc nặng, cộng với việc sau một thời gian dài mới tỉnh lại, đầu
óc của Hạ Chỉ Nghiên có chút mơ hồ. Nhìn thấy Dương Thiên, Hạ Chỉ
Nghiên nhỏ giọng hỏi:
- Dương Thiên, ngươi đang làm gì?
Dương Thiên giữ vẻ mặt nghiêm túc:
- Thi Độc trong cơ thể ngươi sắp bị ta giải trừ hết. Ngươi cố gắng nằm
yên thêm một lát nữa.
Hạ Chỉ Nghiên hơi nhớ ra những chuyện đã xảy ra tối hôm đó. Đang
định cảm ơn Dương Thiên thì chợt nhận ra có thứ gì đó không đúng. Nàng
nhìn ra bãi cỏ gần đó, phát hiện y phục của mình năm lộn xộn ở đó liền la
to:
- Dương Thiên, ngươi đã làm gì ta?
Dương Thiên vội dùng linh lực cố định Hạ Chỉ Nghiên, một bên tiếp tục
giải trừ chất độc, một bên giải thích: