Khi Dương Thiên tỉnh dậy cũng đã giữa trưa. Đi ra ngoài thấy Sở Từ
đang bắt đầu tu luyện, Tiêu Chính Long hiện vẫn chưa đột phá thành công.
Hắn tư chất không được tốt, nếu không có Dương Thiên giúp đỡ không biết
đến tháng năm nào mới có thể đột phá Địa cấp nên đột phá bình cảnh chậm
cũng là điều dễ hiểu.
Dương Thiên quyết định đi ra ngoài ăn trưa. Trong tủ lạnh tuy có rất
nhiều đồ ăn nhưng đa số là thức ăn nhanh, không phải loại Dương Thiên ưa
thích.
Nơi này cách nội thành khá xa, Dương Thiên cũng tìm một quán ăn trong
thôn ăn. Đồ ăn tuy đơn giản nhưng mùi vị rất tốt. Đang ăn, bỗng nhiên có
một người vẻ mặt hoảng hốt từ ngoài chạy vào:
- Lão bản, có chuyện không ổn, con trai của ngươi đang đốn củi cùng ta
bỗng nhiên bị mất tích, đã tìm cả buổi sáng mà vẫn không thấy.
Lão bản liền không nói hai lời chạy ra ngoài, Dương Thiên cũng không
phải một người thích lo chuyện bao đồng, tập trung ăn hết bữa ăn. Ăn xong,
Dương Thiên để lại tiền trên bàn, đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, Dương
Thiên bị một mùi máu tươi đập vào mặt, nhìn ra phía xa là một người mặc
hắc bào đang đứng, phía dưới chân hắn là vị lão bản lúc nãy.
Lão bản lúc này cả người nằm trong vũng máu, hai mắt còn đang mở to
kinh ngạc, xem ra đã chết. Cảm nhận được sát ý đang tập trung vào mình,
Dương Thiên ngạc nhiên:
- Ngươi xem ra là vì ta mà đến?
- Không sai.
- Vậy tại sao phải làm hại người vô tội?