Dương Thiên phất tay:
- Không cần lễ nghi rườm rà, ta không thích như vậy. Bây giờ ta sẽ giao
nhiệm vụ cho ngươi…
Mục đích của Dương Thiên hiện tại chỉ có một, thu thập tất cả các loại
linh dược của vị diện này, giúp hắn khôi phục thương thế. Để làm được
việc đó, trước tiên Dương Thiên cần tìm hiểu về vị diện này.
Bàn Phi cất công đến Tàng Thư Các, gom góp tất cả các loại thư tịch về
lịch sử hình thành và phát triển, các khu vực phân chia, lãnh thổ… lại cho
Dương Thiên. Tiếp đến, Bàn Phi được lệnh trở về báo cáo lên trên, Dương
Thiên muốn lợi dụng đám người này bảo vệ cho hắn. Tạm thời hắn không
muốn bị tên họ Hàn kia làm phiền.
Trước một đống ngọc giản xếp đầy trên bàn, Dương Thiên đánh ra vài
đạo cấm chế để tránh bị quấy rối, sau đó bắt đầu tập trung nghiên cứu. Hao
tốn gần một tuần lễ, Dương Thiên cuối cùng cũng đem toàn bộ thông tin
tiêu hóa hết.
Không cần suy nghĩ, Dương Thiên cũng biết Nhân Tộc suy yếu đến mức
này là vì hắn. Khe vực nơi Dương Thiên leo lên kia hẳn là Tuyệt Mệnh Sơn
Cốc. Ngoài ra, còn có một điểm khiến Dương Thiên đặc biệt chú ý. Trong
ngọc giản có ghi chép lại, tại một nơi sâu trong Thực Cốt Sâm Lâm thường
xuyên xuất hiện vết nứt không gian. Bất cứ kẻ nào tiến vào bên trong đều
sẽ mất mạng. Nơi này cuối cùng bị các vị Yêu Vương thiết lập đại trận
phong tỏa, nghiêm cấm đi vào.
Chuyện này rất kỳ quái, theo lẽ thường mà nói, dù sao cũng đã trải qua
hơn 300 năm, không gian bị tan vỡ do Dương Thiên rơi xuống đáng lẽ đã
khôi phục lại. Lẽ nào còn có thứ gì đó cũng theo hắn rơi xuống đây?
Thứ đầu tiên mà Dương Thiên nghỉ đến chính là mảnh vỡ của Diệt Thế
Kiếm. Nhưng hắn rất nhanh phủ nhận. Nếu mảnh vỡ của Diệt Thế Kiếm rơi