nặng. Bọn hắn nhìn khung cảnh hoang tàn liền lắc đầu:
- Thật không ngờ Tam Đầu Băng Giao khi tự bạo lại đáng sợ đến mức
này. Đóa Ngũ Thải Băng Liên hẳn đã bị phá hủy. Chuyến đi này xem như
uổng công.
- Ài, thật đáng tiếc. Ở đây không còn chuyện gì nữa, chúng ta mau trở về
bẩm báo thôi.
- Đi thôi.
Mọi người theo thế lực của mình lần lượt rời đi. Dương Thiên thì khác,
hắn vẫn dùng Ẩn Thân Thuật núp ở một nơi cách đó khá xa quan sát tình
hình. Theo kế hoạch, vào khoảnh khác Tam Đầu Băng Giao tự bạo yêu
hạch, Dương Thiên sẽ lập tức xuất thủ, cướp lấy Ngũ Thải Băng Liên rồi
dùng Huyết Độn trốn đi. Nhưng trong giây phút đó, một tín hiệu vang lên
trong đầu hắn, khiến Dương Thiên từ bỏ ý định. Dường như có một kẻ nào
đó rất cường đại cũng đang nhằm vào đóa Băng Liên này.
Vì vậy Dương Thiên quyết định giữ khoảng cách thật xa, để xem kẻ nào
đang nhằm vào nó. Cái khác không dám nói, Ẩn Thân Thuật của Dương
Thiên cực kỳ thần diệu, trừ khi đạt đến Phân Thần Kỳ, thần thức có sự biến
đổi về chất, bằng không đừng mong phát hiện ra hắn. Nhưng tại hạ vị diện,
cao cấp nhất chính là Nguyên Anh hậu kỳ, Phân Thần kỳ tất cả đều đã phi
thăng lên Linh Giới, không có kẻ nào lựa chọn ở lại để lãng phí thời gian.
Bọn hắn cũng cần tiếp tục đột phá để kéo dài thọ nguyên, ở hạ vị diện vốn
không đủ linh khí cùng pháp tắc cho bọn hắn tiếp tục tấn cấp.
Không để Dương Thiên đợi lâu, khoảng 10 phút sau, một cái bóng màu
trắng từ trên trời đáp xuống. Vóc dáng thướt tha, mặt đẹp như tranh vẽ, đôi
mắt ẩn chứa chút ưu buồn. Nàng cầm theo một đóa Băng Liên ngũ sắc, tay
phải chậm rãi vuốt ve nó, mắt nhìn về khung cảnh hoang tàn kia như đang
tưởng nhớ đến một cái gì đó.