- Ra ngoài đi, ta đến đây để cứu các ngươi.
Không có tiếng đáp lại, Dương Thiên lắc đầu, đưa tay nắm lấy cửa hầm,
dùng lực kéo mạnh. Cánh cửa làm bằng sắt giống như một miếng bánh dẻo,
bị Dương Thiên kéo cong rồi ném đi. Chưa kịp đi xuống, một đống tên đã
phóng thẳng vào người hắn. Chụp lấy đống tên bẻ gãy, Dương Thiên bất
mãn nói:
- Ta đến đây là để cứu các ngươi. Đối xử với ân nhân của mình như vậy
hình như không được tốt lắm.
Phải mất khá lâu sau, một thanh niên tay cầm giáo nhọn, thận trọng bước
lên, chỉa mũi giáo về phía Dương Thiên:
- Ngươi là ai?
Trên tay Dương Thiên không biết từ đâu có thêm một cái mũi giáo, hắn
lạnh lùng nói:
- Đừng chỉa nó về phía ta, nếu còn tái phạm, mạng của ngươi cũng sẽ
không giữ được.
Thanh niên rốt cuộc không khống chế được cơ thể nữa, hai chân hắn run
lên, ngã ra phía sau. Khi nãy hắn đã lấy hết dũng khí mới dám đối diện với
Dương Thiên, hiện tại thì chút dũng khí đó đã biến mất rồi.
Sau lưng thanh niên truyền đến một tiếng thở dài, một lão già râu tóc bạc
trắng, chống một cây gậy, chậm chạp đi đến:
- Ta chính là thôn trưởng, ngươi chém muốn giết cứ tìm ta, đừng làm hại
người vô tội.
Dương Thiên méo mặt:
- Ai muốn giết ngươi, nhắc lại lần cuối, ta đến đây là để cứu các ngươi.