Nguyên Anh chỉ đang cố mạnh miệng mà thôi, Tu Chân Giả sợ nhất
chính là chết. Nếu ngươi chết, mọi cố gắng của ngươi đều là vô ích, hoài
bão, ước mơ, hi vọng của ngươi cũng theo đó mà biến mất. Cho dù là vậy,
lần này hắn quyết tâm đánh cược với Dương Thiên, sự cám dỗ của Tịnh
Thổ, tin rằng tu sĩ tại Phàm Vũ Giới không ai có thể chống lại được.
Quả nhiên, Dương Thiên do dự một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói:
- Được, nhưng ngươi cũng phải phát ra lời thề Thiên Đạo, nhất định phải
chỉ ra đúng phương pháp đến Tịnh Thổ.
Nguyên Anh vỗ ngực:
- Yên tâm đi, ta tốt xấu gì cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ từ Tịnh Thổ đến
đây, lẽ nào không biết chuyện nhỏ nhặt này.
Phương pháp đến Tịnh Thổ hắn biết, nhưng hắn không cho rằng Dương
Thiên có thể đáp ứng yêu cầu của nó, vậy thì không tính là hắn vi phạm lời
thề. Hai người mang theo suy tính của riêng mình, bắt đầu thể thốt.
- Ta Dương Thiên, hôm nay phát lời thề Thiên Đạo…
- Ta Lữ Kỳ, hôm nay phát lời thề Thiên Đạo…
Trên trời vang lên một tiếng lôi minh như làm chứng cho lời thề của bọn
hắn. Thề thốt xong, Dương Thiên tỏ ra khó chịu:
- Đã xong, mau nói cho ta biết phương pháp đến Tịnh Thổ.
Nguyên Anh cười ha hả:
- Tốt thôi, phương pháp đến Tịnh Thổ rất đơn giản. Ta biết một tọa độ
không gian tiết điểm, nơi đó là vị trí mà vị diện bài xích của Phàm Vũ Giới
và Tịnh Thổ thấp nhất. Ngươi tìm đến nơi đó, sử dụng trận pháp này liền có