đến một thành trì nhỏ ở gần đó, thuê một căn phòng rồi đưa Dương Thiên
vào trong dưỡng thương.
Dương Thiên ngồi trên giường, hai chân xếp bằng, khí tức cực kỳ hỗn
loạn. Có lúc mạnh đến mức khiến Chu Hân Dao cũng phải sợ hãi, lại có lúc
trở nên rất yếu ớt, chỉ tương đương với Kim Đan kỳ.
Chu Hân Dao đứng ở một bên trầm tư, nàng đã dùng thần thức kiểm tra
thì không phát hiện ra bất kỳ vết thương nào. Chỉ có một điểm kỳ lạ là, bên
trong cơ thể Dương Thiên hoàn toàn không có chút linh lực nào. Chu Hân
Dao rất hiếu kỳ với công pháp tu luyện của hắn, nhưng trước mắt thương
thế của hắn mới là chuyện đáng quan tâm hơn.
Không tìm ra nguyên nhân, Chu Hân Dao cũng không có cách nào chữa
trị. Tất cả đan dược trị thương nàng mang theo trên người đều đã đưa cho
hắn, hi vọng Dương Thiên có thể vượt qua được.
Lúc này Dương Thiên đang mượn dược lực để áp chế một kiếm kia cắn
trả nhưng tình hình lại không mấy khả quan. Kiếm chiêu chỉ có Hợp Thể kỳ
mới có thể sử dụng, Dương Thiên lại dám đem ra, cho dù chỉ là một chút
cũng rất khó để khống chế.
Cũng không trách được hắn, tình hình lúc đó rất nguy cấp, bắt buộc phải
sử dụng một chiêu giết gà dọa khỉ. Bằng không nếu Khổng Tước Vương ra
tay, Dương Thiên chắc chắn còn mất nhiều hơn hiện tại. Quan trọng hơn là,
hắn không muốn giết nàng. Mỹ nữ a, giết một cái lại thiếu một cái, thực sự
rất đáng tiếc.
Dược lực sắp tiêu hết, Dương Thiên trong đầu không ngừng suy tính
biện pháp giải quyết. Một tia linh quang lóe lên, Dương Thiên chợt nhớ đến
bảo rương mà hắn vừa cướp được, bên trong chắc chắn có thứ hữu dụng.
Bảo rương theo sự điều khiển của Dương Thiên mà bay đến trước mặt hắn,