Khi rời đi, thân phận của Dương Thiên chỉ là một tên đệ tử tu vị Luyện
Khí sơ kỳ, hắn có mất tích một thời gian dài cũng không ai thèm để ý. Đến
Nhiệm Vụ Đường thông báo nhiệm vụ thất bại, nghe một vài lời quở trách
xong, Dương Thiên nhanh chóng trở lại phòng.
Kiểm tra tình trạng của Tiểu Sư, Dương Thiên có thể cảm nhận được,
thời gian để nó thức tỉnh không còn xa nữa. Khi đó Dương Thiên sẽ có
thêm một trợ thủ cực mạnh. Không nói đến tu vị, chỉ riêng khí thế của siêu
cấp Thần Thú Bách Biến Thần Sư đã đủ đè bẹp mười vị Yêu Vương. Đó là
chưa kể đến Tiểu Sư là Bách Biến Thần Sư biến dị, so với đồng tộc còn
mạnh hơn một bậc. Đối với sự thức tỉnh của nó, Dương Thiên cũng có chút
chờ mong.
Để Tiểu Sư lại chỗ cũ, Dương Thiên bắt đầu lấy hết đồ vật bên trong
không gian giới chỉ ra để đánh giá. Bên trong là rất nhiều bảo vật trân quý,
từ linh thảo cho đến tài liệu luyện chế pháp bảo. Dương Thiên liếc sơ qua
rồi thu lại vào trong, hiện tại hắn không còn gấp rút khôi phục nữa, những
linh thảo này nếu để luyện chế thành đan dược sẽ đạt được hiệu quả cao
hơn. Còn về phần những tài liệu luyện chế kia, Dương Thiên có thể dùng
nó để trao đổi những vật phẩm cần thiết khác.
Đang muốn thu hồi không gian giới chỉ, Dương Thiên phát hiện ra một
đoạn xương ngắn. Khi nãy hắn đã vô tình bỏ xót. Đoạn xương màu trắng
xám không có gì nổi bật, được vứt một cách tùy tiện trong góc. Dương
Thiên đem nó ra, cẩn thận quan sát.
- Đây là… xương đốt ngón tay của Bạch Hổ?
Bạch Hổ, một trong tứ đại thánh thú lừng danh. Từ thời xa xưa, uy danh
của bọn chúng rất lớn. Xét trong hàng ngũ yêu thú, Bạch Hổ không thể tính
vào Thần Thú hàng đầu, thậm chí so với Bách Biến Thần Sư còn kém xa.
Nhưng lùi về trước kia thêm vài triệu năm, khi bọn chúng còn là một cá thể
hoàn chỉnh, danh xưng Tứ Thánh Thú.